“Không, mẹ,” tôi nói, tự hỏi liệu mình đã đứng về một bên nào hay chưa.
“Con sẽ không đâu.”
Gia đình Ananya nói với nhau bằng tiếng Tamil. Bố cô trông vô cùng khổ
sở, ông thở hổn hển.
“Bố cháu không khỏe. Nhà cháu về phòng đây,” Ananya nói.
Tôi nhìn ông lo sợ.
“Krish, nhà em sẽ gặp anh sau,” Ananya nói thêm.
“Mẹ,” tôi lên tiếng phản đối sau khi họ đã rời đi.
“Gì cơ? Có bánh mì pudding à? Lấy vài cái nào,” bà nói.
Mẹ tôi và tôi quay trở lại phòng mình. Bà giả vờ như chưa có gì xảy ra.
“Cái điều khiển này dùng thế nào? Mẹ muốn xem phim truyền hình của
mẹ,” bà nói.
“Mẹ, lúc nãy mẹ có thể cư xử tốt hơn,” tôi nói.
Mẹ tôi không đáp lại bằng từ ngữ. Bà đáp lại bằng vũ khí hạt nhân.
Những giọt nước mắt lăn xuống má bà.
“Ôi, thôi nào,” tôi nói.
Mẹ tôi không đáp lại. Bà chuyển sang chương trình yêu thích của bà, có
cảnh một đứa con đang ném bố mẹ già của hắn ra khỏi nhà. Bà khóc cùng
với người bố, người mẹ trong ti vi, liên hệ hoàn cảnh của họ với của bà.
Đúng vậy, bà đã ở Park Hyatt ăn bốn loại kem và bánh mì pudding tráng
miệng. Nhưng, tất nhiên, tất cả những đứa con trai đã trở thành côn đồ đều
do bàn tay giật dây của những cô vợ.
“Chúng ta không thể nói chuyện nếu mẹ cứ xem thứ chương trình vớ vẩn
này,” tôi nói.
“Nó không vớ vẩn. Một trăm phần trăm là thật đấy,” bà bác lại.
Tôi tắt ti vi. Mẹ tôi chắp tay. “Con hãy thương lấy mẹ,” bà nói, “đừng bắt
mẹ như thế này.”
Chuông cửa reo lên. Tôi mở cửa. Ananya đứng đó, mặt cô cũng nước mắt
vòng quanh như thế. Khi hormone nữ tấn công bạn từ mọi phía, bạn chẳng