54
Từ sau vụ Goa, tôi trở thành kẻ nghiện công việc, dành mười bốn tiếng
mỗi ngày làm việc như điên ở văn phòng. Tôi thậm chí còn mang laptop của
công ty về nhà để cày bừa nữa. Tôi đạt được gấp đôi mục tiêu công việc của
mình, tôi không giao lưu, tôi không xem phim và tôi ngừng đi ăn nhà hàng.
“Cậu có tương lai xán lạn đấy,” Rannvijay, sếp mới của tôi bảo.
Khi Citibank nhìn thấy tương lai xán lạn ở bạn, điều đó có nghĩa là bạn
không có cuộc sống ở thời điểm hiện tại. “Cảm ơn ông, Rannvijay,” tôi nói.
“Mà cậu cạo râu đi. Không muốn thay đổi diện mạo à? Để ria à? Và trông
cậu có vẻ đuối… Chăm sóc sức khỏe của mình đi nhé.”
Tôi đã cố gọi cho Ananya vài lần sau khi quay về. Nếu tôi gọi tới nhà, bố
mẹ cô không chuyển máy cho cô. Còn khi gọi tới văn phòng, lễ tân sẽ bảo
tôi là cô đang bận họp. Nếu tôi có gặp được cô, cô cũng tìm cớ thoái thác để
không trò chuyện gì hết. Ananya giờ đã có điện thoại di động, nhưng cô lại
chặn không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ Delhi. Một ngày nọ có khách từ
Citibank Mumbai tới văn phòng. Tôi nhờ điện thoại của ông để gọi một
cuộc.
“Xin chào,” Ananya nhấc máy.
“Chào em, đừng gác máy. Là anh,” tôi nói.
“Krish, xin anh… điện thoại của ai vậy?”
“Một người đồng nghiệp từ văn phòng Mumbai. Nghe này, anh xin lỗi,
lần thứ mười đấy. Cô lễ tân bên em biết anh đã gọi đến không biết bao nhiêu
lần rồi.”
“Krish, đây không phải chuyện xin lỗi.”
“Vậy đừng hờn dỗi nữa.”