“Chà, chà, chà! Một anh chàng đào hoa đây.” Rồi, “Cô ấy đẹp chứ? Đẹp
hơn em không?”
Tôi nhìn Ananya. Sao phụ nữ cứ thích so đo vẻ bề ngoài với nhau đến
vậy? “Tương đương, nhưng mà em thông minh hơn,” tôi nói.
“Tương đương?”
“Thôi được, em xinh hơn,” tôi nói. Người con gái nêu ra câu hỏi đó luôn
luôn là người xinh đẹp hơn.
“Cảm ơn anh,” cô nói và bước ra khỏi giường để mặc quần thể thao vào.
“Thế sao lại thôi?”
“Anh có một thỏa thuận với bố cô ấy.”
“Ông bố? Sao, ông ấy dụ anh thôi ư? Đưa cho anh một tờ chi phiếu trắng
giống như trong phim hả?” Cô phá lên cười.
“Không, ông ấy cho anh lấy bằng đúng thời hạn. Và bởi thế giờ anh mới ở
đây. Nhưng thỏa thuận ngầm là, đừng có tiến tới. Đừng có mơ mộng về một
gia đình. Không có tương lai, bởi thế mối tình tan.”
Cổ họng tôi nghẹn lại khi nghĩ về bạn gái cũ. Chẳng hiểu sao, thật khó
quên đi mọi chuyện về một người cũ. Ta chỉ học cách đẩy những suy nghĩ về
họ sang một bên. Cho tới khi có ai đó chọc ngoáy vào làm trí óc của ta lại
phải nghĩ về họ.
“Thôi không nói về chuyện đó được chứ?”
“Giờ cô ấy ở đâu? Trong trường?”
“Không, ông bố tới Mỹ làm giảng viên cấp cao ở MIT. Cô ấy đã gặp một
anh chàng công nghệ trong cộng đồng ở đó. Được sáu tháng thì đính hôn,
một năm thì cưới. Sau đó thì anh không biết. Còn bây giờ, cho dù chúng ta
mới trần truồng một lúc trước đây, anh nghĩ anh có thể đâm đơn kiện một vụ
xâm phạm quyền riêng tư được rồi.”
“Hừm, chuyện đó có ảnh hưởng tới em đấy. Nhỡ anh vẫn còn qua lại với
cô ấy thì sao.”