Cô gật đầu mà không nhìn vào mắt tôi. Tôi nghĩ nát óc cố tìm điều gì để
nói có thể làm cô cảm thấy khá hơn. “Anh yêu em,” tôi nói.
Cô cẩn thận đóng tập tài liệu của mình lại và ngước lên nhìn tôi. “Thật
lòng chứ?” cô hỏi, mắt rớm ướt.
“Thật,” tôi nói.
“Không phải anh nói thế chỉ để được ngủ với em lần nữa đấy chứ?”
“Không. Nhưng ý em nói là…”
“Em chẳng nói điều gì cả. Anh chỉ nghĩ về điều đó thôi à?”
“Chúng mình học cùng nhau, ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, ngồi trong
lớp học nhìn nhau suốt cả ngày, khoảng thời gian duy nhất chúng mình rời
nhau là khi anh phải đi ngủ hoặc khi đi vệ sinh. Bởi vậy,” tôi ngừng lại.
“Bởi vậy sao?”
“Anh yêu em, chết tiệt! Em không hiểu sao?” tôi gào lên.
“Như thế khá hơn đấy. Giờ nghe có vẻ đáng tin hơn,” cô cười.
“Còn em thế nào?” tôi hỏi.
“Em sẽ suy nghĩ về điều này.”
“Gì cơ?”
“Hừm, em chỉ có thể lợi dụng anh để thỏa mãn nhu cầu thôi,” cô nói.
“Gì cơ?” tôi nói, lần này cao giọng hơn.
Cô cười to. Tôi ném một cái gối vào cô.
“Em đã bảo anh rồi mà. Em phải suy nghĩ về việc này.”
* * *
Cho dù chẳng bao giờ nói “em yêu anh”, tiểu thư Swaminathan đã chuyển
vào ở cùng tôi. Tôi đã phát hoảng vì ý tưởng đó khi một hôm cô tới cửa
phòng tôi mang theo ba lô đựng quần áo ngủ. Tôi thích chỗ của cô hơn