* * *
“Anh chỉ còn cách tốp đầu một chút thôi. Thêm một điểm A nữa trong kỳ
thi cuối kỳ môn thống kê là anh sẽ đạt được,” ba tháng sau khi chuyển vào ở
cùng tôi, một đêm cô nói.
“Thật không thể tin anh học nhiều đến vậy. Ở IIT, bọn anh chỉ tán chuyện
cả đêm thôi.” Tôi tắt đèn.
“Chúng mình có thể tán chuyện cả đêm,” cô nói khi chúng tôi cùng thu
mình dưới tấm chăn.
“Về cái gì? Và tại sao? Chúng mình ở cùng nhau mọi lúc mà. Tại sao phải
hy sinh giấc ngủ?”
“Nhưng chúng mình vẫn có thể nói chuyện, về những kế hoạch cho tương
lai và các thứ khác.”
Cái từ “tương lai” và phụ nữ là một sự kết hợp nguy hiểm. Dù vậy, ở một
trường học về kinh doanh, “tương lai” có khi chỉ đơn giản là tìm việc.
“Điểm của chúng ta tốt. Em sẽ dễ dàng có việc ở HLL. Đó là công việc
marketing tốt nhất, phải không? Còn anh sẽ xin ở WPM.”
“WPM?”
“Hoặc bất cứ ai trả cao hơn, như thế anh có thể kiếm được càng nhiều tiền
càng tốt,” tôi nhăn nhở.
“Anh vẫn giữ ý định trở thành một nhà văn đấy chứ?” Cô lùa những ngón
tay của mình vào tóc tôi.
“Vẫn, nhưng anh còn băn khoăn không biết sẽ viết gì,” tôi ngáp.
“Chuyện gì chẳng được. Chuyện cô bạn gái trước của anh chẳng hạn.”
“Ananya, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Không nói về bạn gái cũ của anh
nữa.”
“Xin lỗi, xin lỗi. Anh nói là anh đã có thỏa thuận với vị giáo sư đó về
điểm số, bởi vậy em nghĩ đó có thể sẽ là một câu chuyện hấp dẫn.”