Khuôn mặt cô trở nên đăm chiêu hơn.
“Em không sao chứ?” tôi hỏi.
“Anh có nhận ra rằng chúng mình sẽ rời trường sau bốn tuần nữa không?”
“Nhẹ nợ. Không còn phải cày bừa kiếm điểm nữa, hy vọng được như thế
cả đời,” tôi nói.
Giọng cô hơi hạ xuống. “Còn chúng mình thì sao?”
“Chúng mình thì sao?” tôi hỏi với vẻ ngu ngốc chuyên dành cho đàn ông
khi họ cần làm rõ điều gì đó với phụ nữ.
Cô ngồi dậy và mặc áo. Cô bước ra khỏi giường và mặc nốt quần. Dù tình
huống này thật nghiêm trọng, tôi cũng không thể không nhận thấy phụ nữ
trông tuyệt vời làm sao khi họ thay đồ.
“Em về phòng mình đây. Ngủ cho ngon đi,” cô nói.
“Này,” tôi với tay ra giữ cô lại. “Có chuyện gì thế? Chẳng phải anh đang
nói đây sao?”
“Nhưng như một tên ngốc ấy. Chúng mình có thể sẽ ở những thành phố
khác nhau sau bốn tuần nữa. Sẽ chẳng bao giờ có thể như thế này nữa.”
“Em nói chẳng bao giờ nữa là thế nào?” tôi nói, miệng há ra.
“Anh mặc quần áo vào trước đi. Em muốn thảo luận nghiêm túc.”
Cô giữ yên lặng cho tới khi tôi mặc quần áo xong. Chúng tôi ngồi đối
diện nhau, xếp bằng trên giường.
“Vấn đề là thế này,” tôi nói, tập trung những suy nghĩ của mình. “Em là
người chuyên tâm vào sự nghiệp, còn anh làm việc là vì tiền. Bởi vậy, anh sẽ
cố tìm một công việc ở cùng thành phố với em. Nhưng vấn đề là, chúng ta
vẫn chưa biết em sẽ ở thành phố nào. Thế thì lúc này anh có thể làm gì được
chứ?”
“Thế tuần sau anh làm gì? Chúng ta sẽ cùng đi kiếm việc một lúc. Anh
không thể đợi cho tới lúc em có việc được.”
“Vậy hãy để số phận định đoạt,” tôi nói.