“Đừng nhắc về chuyện đó nữa,” cô nói, cũng đôi môi đã nằm trên môi tôi
mười ba giờ hai mươi hai phút trước đó đang nhâm nhi trà nhân lúc giải lao.
“Ừ, được, OK…” Tôi đã cảm ơn cô bảy lần. Tôi thay đổi đề tài. “Phân
phối chuẩn được đề cao thái quá,” tôi nói, ám chỉ tới tiết học thống kê vừa
nãy.
“Và đừng mong chờ hơn nữa,” Ananya nói.
“Hơn gì cơ?” tôi hỏi. Giờ cô đã đưa chủ đề đó trở lại.
“Hơn ở đây có nghĩa là không có thêm lần nữa đâu. Giờ hãy quay trở lại
với những điều anh nói về đường cong chuông,” cô nói.
“Xin lỗi em, hỏi lại cho rõ nhé. Em nói ‘không hơn’ ý là không hôn nữa
hay là không được vượt quá những nụ hôn?”
“Anh thôi đi có được không? Chúng ta đang ở giữa lớp học mà.”
“Nhưng anh đang ở giữa một cuộc khủng hoảng đời sống đây. Nói với
anh đi.”
“Con trai các anh chỉ nghĩ về điều đó thôi à? Chúng ta còn phải làm tất cả
những bài tập về đường cong chuông tối nay đấy.”
Tôi nhìn cô và cười.
“Anh mà đùa cợt về đường cong nào là em sẽ giết anh đấy,” cô cảnh báo
cùng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên.