8
Tôi bước ra ngoài phòng phỏng vấn của Citi. Tôi quét qua danh sách các
công ty còn lại trên bảng. Các công ty khác chỉ trả bằng nửa Citibank thôi.
Tìm thấy một ghế trống, tôi bèn ngồi xuống và nhắm mắt lại cầu nguyện.
Thượng đế hiện ra trước mặt tôi.
“Chào Thượng đế,” tôi nói, “con đã nói một điều không phải sự thật trong
buổi phỏng vấn hôm nay. Nhưng con muốn công việc đó, thưa ngài.”
“Họ không muốn nghe sự thật. Cho nên như thế cũng OK thôi,” Thượng
đế nói. “Nhưng đó không phải là điều mà con nên lo lắng.”
“Thế con nên lo lắng về điều gì?”
“Con đã sống với một người con gái trong hai năm.”
“Con yêu cô ấy, thưa Thượng đế,” tôi nói.
“Yêu là chưa đủ. Con biết con phải làm gì mà.”
“Con sẽ làm, con chỉ cần thời gian.”
“Con sắp hết thời gian rồi. Bốn phút nữa, ta có thể để công việc ngân
hàng cuối cùng vuột mất khỏi tay con đấy,” Thượng đế nói.
“Đừng, Thượng đế, con muốn Citibank.”
“Ta muốn con làm điều cần phải làm trước.”
“Làm thế nào ạ?” Tôi mở mắt ra. Tôi nhìn sang phòng HLL. Ananya đã
vào trong phòng. Tôi lại nhắm mắt lại. “Làm thế nào?” tôi nhắc lại. “Cô ấy
đang phỏng vấn. Con hứa sẽ làm điều đó sau khi con nhận được công việc ở
Citibank.”
“Ta không tin con. Mà tùy con thôi. Nếu con không nghe lời ta, ta không
nghe lời con,” Thượng đế nói.