Tôi mở mắt ra. Tôi có ba phút. Ananya sẽ giết tôi nếu tôi vào trong phòng
đó. Nhưng một giọng nói bên trong tôi bảo với tôi rằng nếu tôi không đến
với cô, giám đốc điều hành toàn quốc của Citi hoặc Rahul hay Devesh có thể
sẽ quyết định bất lợi cho tôi. Tất nhiên, lý trí của tôi biết rằng tôi đang hoàn
toàn ngớ ngẩn. Hai sự kiện chẳng có gì liên quan cả. Nhưng lý trí của chúng
ta chỉ biết có chừng đó. Có lẽ, những sự kiện và duyên số lại có liên quan.
Tôi chạy tới phòng HLL.
“Xin lỗi anh,” tình nguyện viên đứng ở cửa chặn tôi lại.
“Tôi cần phải vào bên trong,” tôi nói, “khẩn đấy.”
“Có một cuộc phỏng…”
Tôi ẩy người đó ra để vào. HLL đang tiến hành vòng phỏng vấn cuối cùng
trong một phòng học. Ban tuyển dụng của công ty ngồi trên dãy ghế đầu của
lớp học còn ứng viên ngồi trên ghế của giảng viên.
Ananya đối mặt với hội đồng năm người lớn tuổi trong căn phòng. Cô
đang huơ tay làm động tác minh họa trong khi nói. “Thị trường khu vực
nông thôn không cần những sản phẩm khác biệt. Họ cần khả năng chi trả…”
Cô ngừng lại giữa chừng khi nhận thấy tôi. Lông mày cô nhướng lên kinh
ngạc và giữ nguyên ở đó.
“Gì vậy?” một ông khoảng sáu mươi tuổi quay sang tôi.
Mặt Ananya chuyển sang hồng, rồi đỏ. Sự phối hợp màu sắc tương ứng là
hậu quả của ngượng ngùng và tức giận.
“Tôi cần nói chuyện với cô ấy,” tôi nói chậm rãi, nhìn một lượt tất cả mọi
người trong phòng.
“Không đợi được sao?” người đàn ông lớn tuổi đó hỏi. “Cô ấy đang
phỏng vấn vòng cuối. Tất cả quản lý cấp cao của chúng tôi đều ở đây.”
“Không thể đợi được,” tôi nói.
“Mọi việc ổn chứ?” một thành viên khác hỏi.
“Vâng, tôi chỉ cần một phút thôi,” tôi nói và ra hiệu cho Ananya ra ngoài.
“Gì cơ? Nói luôn ở đây đi anh,” cô nói và nhìn tôi bực dọc.