9
“Chà, cảm giác thật đặc biệt,” Ananya nói.
Cô mở thư mời làm việc của HLL ra lần thứ ba trong quán Rambhai. Tôi
đã nhận thư từ Citibank ngày hôm trước và, sau khi đoán chắc mức lương họ
trả, tôi lẳng nó vào trong tủ.
“Đó là lời mời làm nô lệ, đừng có phấn khích quá thế,” tôi nói và gọi một
chiếc bánh sandwich samosa.
“Ôi, đừng tiêu cực thế chứ. Họ rất phấn khích khi tuyển dụng em. HLL có
chiến lược về Nam Ấn rất nghiêm túc.”
Phục vụ bàn quán Rambhai rót trà cho chúng tôi. Trong thời gian hội chợ
việc làm, họ đã nhận được nhiều tiền boa.
“Em có đi học không?” Ananya hỏi cậu bé mười ba tuổi đang phục vụ
chúng tôi.
“Có, Rambhai cho em đi học,” thằng bé nói.
“Tốt lắm, bởi vì nếu ông ta không làm thế, hãy báo cho cảnh sát,” Ananya
nói và đưa thằng bé một tờ năm mươi rupi.
“Họ sẽ cho em làm việc ở Nam Ấn,” tôi nói, “tại một nơi khỉ ho cò gáy
nào đó và không có cả mã vùng điện thoại.”
“Không, họ sẽ không làm thế. Mà dù họ có làm thế, chồng em sẽ đến cứu
em kia mà,” cô nháy mắt.
“Ananya, em chưa hiểu rồi. Chúng mình quyết định cưới. Nhưng bố mẹ
chúng mình đã duyệt đâu,” tôi nhắc cô.
“Thôi nào, bố mẹ em khá bảo thủ. Nhưng chúng ta là những đứa con giỏi
giang của họ, những đứa con được yêu quý hết mực của tầng lớp trung lưu.
Sao họ lại có vấn đề gì cơ chứ?”