“Anh sẽ không nói với vợ tương lai của mình sao? Anh đã mời bố tới
chưa?”
“Chưa.”
Cô đứng dậy, tôi đứng dậy theo. “Tới bốt điện thoại nào,” cô nói.
“Bây giờ ư?”
“Cuộc chiến ngấm ngầm nhưng thâm sâu giữa anh và bố anh thế là quá đủ
rồi.”
“Giờ này gọi tính cước cao đấy.”
“Em không quan tâm.”
Chúng tôi đi bộ tới bốt điện thoại gần Vijay Char Rasta. Tôi gọi về nhà.
“Mẹ ạ, con đây.”
“Krish, chúng ta sẽ đặt vé. Mẹ sẽ tới, bác Shipra muốn đi cùng. Cả bác
Rajji và bác Kamla nữa.”
“Mẹ, bố có tới không?”
“Không,” bà nói và yên lặng.
“Là lễ tốt nghiệp của con mà,” tôi nói.
“Ông ấy nói ông ấy phải làm việc.”
“Bố nghỉ hưu rồi mà. Còn việc gì nữa?” Chiếc đồng hồ tính tiền quay lên
hai mươi rupi.
“Con nói với ông ấy đi, ông ấy muốn một lời mời trực tiếp,” mẹ tôi nói.
“Không đâu. Chẳng lẽ tự ông ấy không muốn tới sao?”
“Không, sao con không mời ông ấy đi?” Bà chuẩn bị gác máy.
“Đừng, mẹ. Con không muốn gọi cho ông ấy nếu như ông ấy không muốn
đến.”
“Tốt thôi. Thế các bác trai và bác gái bên ngoại tới được chứ?”
“Đừng để họ hàng đi cùng,” tôi cầu xin.
“Tại sao? Mọi người yêu quý con rất nhiều. Họ muốn tới gặp con mà…”
“Con muốn mẹ gặp vài người.”