* * *
Tôi đón mẹ tôi ở ga Ahmedabad một ngày trước lễ tốt nghiệp. Bố mẹ
Ananya tới bằng máy bay, bố cô dùng thẻ công vụ LTC cứ bốn năm được
bay một lần. Mẹ tôi tới cùng hai chiếc va li. Một va li chứa quần áo của bà
còn va li kia chứa những hộp hoa quả khô mua từ nhiều cửa hiệu ở Delhi.
“Con ở trường năm ngày nữa thôi. Sao mẹ mang nhiều bánh kẹo thế?” tôi
hỏi khi ngồi trên xe quay về trường.
”Chẳng phải chúng ta sẽ ăn sao? Và chúng ta có thể gặp mọi người nữa.
Người ta lại bảo con bà ấy tốt nghiệp mà bà ấy chẳng có gì để mời cả. Suýt
nữa mẹ còn mang theo đồ ăn đóng hộp đấy. Mẹ không muốn ăn đậu lăng
hầm Gujarat với đường. Nó ngọt lắm phải không?”
“Nó không ngọt đến thế đâu. Mà con muốn mẹ gặp một người, mẹ ạ,” tôi
nói trong khi chiếc xe ô tô cố lách qua những làn đường hẹp gần nhà ga.
“Ai thế?”
“Một cô gái,” tôi nói.
“Con có Bạn Gái ư? Bạn Gái phải không?” bà hỏi lại cứ như thể tôi bị
AIDS không bằng.
“Một người bạn tốt,” tôi nói để bà dịu xuống.
“Bạn tốt à? Con còn có bạn xấu nữa sao?”
“Không mà mẹ. Bọn con thường học cùng nhau. Bọn con làm rất nhiều
bài tập cùng nhau.”
“OK. Con bé có việc rồi chứ?”
“Rồi ạ, ở HLL. Đó là một công việc tốt.”
“HLL?”
“Công ty làm ra Surf ấy. Và Rin và Lifebuoy và xốt Kissan nữa.” Tôi kể
tên các sản phẩm, hy vọng rằng một trong số chúng sẽ làm bà ấn tượng.
“Cả mứt Kissan nữa à?” bà hỏi sau khi suy nghĩ ba mươi giây.