Mẹ tôi cứ tiếp tục lẩm bẩm một mình. Bà đã chính thức bước vào cái cung
cách kịch tính quen thuộc. Người tài xế dừng xe.
“Gì cơ? Sao anh lại dừng thế?” tôi bực tức hỏi.
“Bà đây bảo tôi quay lại.”
“Mẹ,” tôi nói trong khi bà vẫn tiếp tục hờn dỗi.
“Vậy con vẫn nhớ mẹ là mẹ con sao? Mẹ nghĩ con chỉ quan tâm đến bố
mẹ của bạn con thôi chứ?”
Sự bực dọc đã choán đầy giọng mẹ tôi. Tôi buộc phải dùng các biện pháp
khẩn cấp.
“Có một quán pao bhaji rất ngon ở ngay đằng kia. Bhaiya, đưa chúng tôi
tới Law Garden.”
“Mẹ không đói,” mẹ tôi nói.
“Ăn thử xem có ngon không thôi mà,” tôi nói. Tôi vỗ vai người tài xế.
Người tài xế rẽ về phía Law Garden.
Tôi gọi paneer pao bhaji nhiều bơ và một cốc lassi. Chẳng có gì xoa dịu
một người Punjab đang tức giận hiệu quả bằng những sản phẩm từ sữa.
“Con bé đó là ai?” bà hỏi sau khi uống xong cốc lassi.
“Chẳng có gì quan trọng cả. Cô ấy muốn gặp mẹ sau khi con kể với cô ấy
rằng mẹ đã phải vượt qua bao nhiêu rắc rối mà bố đã gây ra để nuôi con
khôn lớn,” tôi dối phắt.
Chẳng hiểu do nhiều bơ hay do những gì tôi nói, mẹ tôi đã bình tĩnh lại.
“Con đã kể với nó mọi chuyện sao?” bà hỏi.
“Không, chỉ một chút thôi. Với lại bố mẹ của cô ấy có vẻ hơi trang trọng
một chút. Chính vì thế con mới nhờ mẹ hãy tạo ấn tượng tốt. Chứ ai mà
không muốn gặp mẹ cơ chứ?”
“Người Gujarat ăn tráng miệng bằng gì vậy? Hay họ đổ tất cả đường vào
thức ăn rồi?” Mẹ tôi lại cầm thực đơn lên.