10
Sáng ngày hôm sau, hai trăm MBA mới tốt nghiệp và các ông bố bà mẹ tự
hào thái quá của họ ngồi trên bãi cỏ Louis Kahn Plaza dự buổi lễ tốt nghiệp.
Khách mời danh dự, một nhà tư bản công nghiệp ba đời danh gia thế phiệt,
bảo ban các học viên phải cố gắng làm việc để vươn tới đỉnh cao. Ông ta
cũng có một công việc cực nhọc là phát bằng và đứng chụp ảnh với hai trăm
học viên. Hôm nay, chúng tôi nhận bằng thạc sĩ về quản trị, một tấm vé trọn
đời cho những công việc được trả lương hậu hĩ. Ananya muốn mọi thứ phải
hoàn hảo. Cô đã tới nơi tổ chức trước nửa tiếng để giữ sáu chỗ cho gia đình
cô và nhà tôi.
Mẹ tôi mặc bộ sari đẹp nhất bà có. Tôi mặc áo choàng tốt nghiệp thuê ba
mươi rupi.
“Mẹ, đây là Ananya. Ananya, đây là mẹ anh,” tôi nói khi hai mẹ con tới
đó.
Ananya chìa tay ra để bắt tay mẹ tôi. Mẹ tôi có vẻ bị sốc. Sẽ là thái quá
nếu đòi hỏi Ananya chạm vào chân bà, nhưng tôi cảm thấy Ananya tốt hơn
nên dùng đến Namaste
Bất cứ thứ gì hiện đại đều không ăn nhập với các vị phụ huynh.
“Cháu chào bác. Cháu đã được nghe kể nhiều về bác,” Ananya nói.
“Thực ra, từ khi tới đây tôi chỉ toàn nghe về cháu thôi.” Mẹ tôi cười,
thành ra khó phát hiện ra vẻ giễu cợt.
“Mọi người ngồi xuống đã nào. Ananya, gia đình em đâu?” tôi hỏi khi
chúng tôi ngồi xuống.
“Mẹ em mặc sari phải mất cả ngày. Em tới trước để có chỗ ngồi tốt.”