Mẹ tôi bịa đến giỏi, đến tôi cũng cảm thấy cảm thương với bà.
Bố mẹ Ananya gật đầu thông cảm. Họ vừa thì thầm với nhau bằng tiếng
Tamil vừa ngồi xuống chỗ của mình.
“Em phải lên trước đây, em đứng gần đầu danh sách.” Ananya khúc khích
và chạy lên nhập vào hàng học viên.
Tôi ngồi kẹp giữa, mẹ tôi một bên và mẹ Ananya một bên.
“Mẹ có muốn ngồi cạnh mẹ Ananya không?” tôi hỏi mẹ tôi.
“Tại sao? Những người này là ai?” bà cau mày.
“Đừng lo mà, mẹ. Con hỏi vậy là bởi vì con sắp lên xếp hàng rồi.”
“Thế thì đi đi. Mẹ đến để xem con, chứ không phải tới để ngồi cạnh người
Madras. Giờ để mẹ xem nào,” bà nói.
Vị khách danh dự đã bắt đầu phát bằng. Những người dự khán đã dành
những tràng pháo tay không ngừng cho những học viên lượt đầu. Rồi họ mệt
và quay ra quạt bằng những quyển sách giới thiệu lễ tốt nghiệp.
“Mẹ làm quen với họ đi. Có thể chúng ta sẽ đi ăn trưa cùng nhau đấy,” tôi
nói.
“Con đi ăn với họ đi. Mẹ ăn một mình cũng được,” mẹ tôi nói.
“Mẹ…” Tôi vừa mở miệng nói thì người dẫn chương trình đọc tên
Ananya.
Ananya bước lên sân khấu, có lẽ cô là học viên duy nhất đáng để chụp
ảnh. Tôi đứng dậy vỗ tay.
Mẹ nhìn tôi khó chịu. “Ngồi xuống đi. Bố mẹ con bé còn không đứng dậy
nữa là.”
Có lẽ họ không yêu cô ấy như con, tôi muốn nói thế nhưng lại thôi. Tôi
ngồi xuống. Bố mẹ Ananya vỗ tay khe khẽ, nghển cổ lên để nhìn cho rõ hơn.
Mẹ Ananya nhìn tôi vẻ nghi hoặc. Tôi nhận ra rằng tôi chưa nói gì với bà.
Bắt đầu nói chuyện đi, thằng ngốc, tôi nghĩ.
“Con gái cô quả là một ngôi sao. Cô hẳn rất tự hào,” tôi nói.