“Ai thế?”
“Rồi mẹ sẽ biết,” tôi nói.
Tôi bước ra khỏi bốt điện thoại. Ananya và tôi đi bộ trở về. Làm gì có ông
bố nào cần con mời mới tới dự lễ tốt nghiệp của nó chứ? Kệ xác ông ta, tôi
tự nhủ với bản thân mình.
“Anh mời bố rồi chứ?” Ananya hỏi.
“Bố sẽ không tới đâu,” tôi nói.
“Tại sao chứ?”
“Giữa bố con anh không có gì cả, Ananya. Em đừng bao giờ cố hàn gắn
nữa. Được chứ?”
“Điều gì đã xảy ra vậy?”
“Anh không muốn nói về chuyện đó.”
“Câu trả lời theo chuẩn đấy.”
“Câu hỏi của em cũng là câu hỏi chuẩn mà.”
“Anh có quan tâm đến ông ấy. Anh đang bực tức mà.”
“Anh bực mình vì phải trả cước giờ cao điểm. Giờ nghe nhé, anh đã phải
từ chối các bác của anh dù rằng rất khó khăn. Chỉ mẹ anh đến thôi. Em có kế
hoạch rồi, phải không?”
Cô bước lên trước tôi. “Hãy biến nó thành lần gặp mặt tuyệt vời đầu tiên
giữa hai gia đình. Chúng ta nên làm điều gì đó vui vẻ cùng nhau.”
“Như là bắn nhau chẳng hạn?”
“Thôi đi nào. Sẽ ổn thôi mà. Họ sẽ hài lòng vì bạn trai của em học IIT.”
“Họ sẽ không hỏi điểm số của anh chứ?”
“Có thể đấy. Nhưng sao chứ, anh sẽ làm cho Citibank mà. À mà, chúng
mình có nên tổ chức cho họ đi chơi cùng nhau không?”
“Anh không chắc gia đình chúng ta lại muốn ở gần nhau nhiều thế.”
“Tất nhiên là có rồi. Anh để việc đó em lo. Sau lần này mẹ anh sẽ yêu em
hơn anh đấy,” cô nói khi chúng tôi bước tới cổng trường.