Trước nỗi buồn của tôi, ông đưa ngón tay qua lại, khiến tro ở đầu thuốc rơi
ra, tiếp đến thuốc bên trong.
Ông vo ống giấy rỗng lại rồi quẳng vào bếp lửa.
Ông khẽ mỉm cười và ngay lập tức tất cả những người có mặt đều cười
vang.
Không biết có phải như vậy là họ xúc phạm tôi không nhưng thái độ vui vẻ
của mọi người làm tôi bị lây và cũng cười theo.
Sau đấy người ta dắt ngựa lại cho tôi và tiễn tôi ra 144
Michael Blake khỏi làng chừng một dặm. Anh chàng trầm tĩnh cúi chào tạm
biệt tôi.
Trên đây là tôi ghi lại những nét chủ yếu trong cuộc viếng thăm đầu tiên tới
trại của người da đỏ. Tôi không biết lúc này họ nghĩ về tôi thế nào.
Tôi vui mừng được trở về đồn Sedgewick, đấy là nhà của tôi. Và hơn thế tôi
mong chờ những người “láng giềng” sắp đến thăm tôi một lần nữa.
Mỗi khi nhìn về phía chân trời hướng Đông, tôi luôn lấy làm lạ sao vẫn chưa
thấy một đơn vị nào xuất hiện đến bổ sung cho đồn. Tôi chỉ còn có thể hy
vọng rằng ý thức cảnh giác của tôi ở đây là những cuộc “điều đình”
với đám dân hoang dã trong vùng hiện vẫn tiếp tục tăng thêm kết quả.
Tr. úy John J. Dunbar, Hoa Kỳ
145
16
Vài giờ sau cuộc viếng thăm của Dunbar, Chim Đá Hậu và ông già Mười
Gấu ngồi trao đổi với nhau.