Ông ta đồng thời là một biểu hiện vô cùng rõ nét của sự từng trải và sức
mạnh. Nhưng tất cả những nét đặc biệt ấy không hề gây cho tôi cảm giác
hoảng sợ suốt trong cuộc hội kiến ngắn ngủi đó.
Thấy rõ ngay rằng tôi chính là nguyên do của cuộc họp hôm nay. Tôi tin
chắc rằng việc tôi đến đây là dịp duy nhất để ông già được trực tiếp gặp gỡ
với tôi.
Một cái điếu xuất hiện và mọi người bắt đầu lần lượt hút. Đó là một cái ống
dài và khi cầm lên người, tôi thấy 143
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói thuốc họ hút là thứ lá thuốc lá còn tươi,
ngái, cho nên tôi là người duy nhất không hút bằng điếu.
Tôi rất muốn tạo ấn tượng tốt cho họ đồng thời cũng thèm một điếu thuốc
cho nên tôi móc túi lấy ra bao đựng thuốc và mời ông già. Anh trầm tĩnh nói
gì đó với ông và ông già thủ lĩnh với bàn tay gân guốc ra nhón lấy một dúm
thuốc cùng với giấy. Ông ta tỷ mỷ xem xét những thứ đó. Rồi ông chăm chú
nhìn tôi bằng cặp mắt lim dim nhưng sắc sảo và trả lại bao thuốc cho tôi. Tôi
không biết lời tôi mời có được chấp thuận hay không, tôi bèn vấn thành một
điếu thuốc cho họ thấy. Ông già tỏ vẻ chăm chú xem tôi vấn.
Tôi đưa điếu thuốc đã vấn thành và ông ta cầm lấy.
Anh chàng trầm tĩnh lại nói gì với ông mà ông đưa trả
lại cho tôi. Anh chàng trầm tĩnh ra hiệu bảo tôi hút và tôi thực hiện điều y
yêu cầu.
Họ nhìn tôi châm lửa, hít và nhả khói. Trước khi tôi đưa lên hít lần thứ hai,
ông già chìa tay và tôi đưa điếu thuốc cho ông. Thoạt tiên ông ngắm nghía
điếu thuốc một cách hết sức dè dặt rồi cũng bắt chước tôi, đưa lên miệng
hút.