Y được đáp lại bằng tiếng reo hò mừng rỡ vang to từ cổ họng của mọi người
dân Comanche. Và trong một khoảnh khắc chàng trung úy thoáng nghĩ rằng
sức mạnh của tiếng reo hò ấy làm tâm hồn chàng như bay bổng theo. Chớp
mắt để nhìn cho rõ hơn, chàng thấy những cánh tay da đỏ lực lưỡng nhấc
chàng đứng dậy.
Khi chàng cựu trung úy nhìn lên, chàng được các khuôn mặt rạng rỡ chào
đón. Họ đã xúm quanh chàng.
180
18
Tất cả mọi người đều ra đi. Nơi đóng trại ven suối hầu như bị bỏ hoang, khi
đoàn người lên đường vào lúc mặt trời mọc.
Nhiều toán đã được phái đi theo các hướng. Còn lại là đoàn chiến binh đông
đảo cưỡi ngựa đi đằng trước.
Phía sau là đàn bà trẻ con, một số ngồi trên lưng ngựa, một số đi bộ. Những
người đi bộ bước bên cạnh những con ngựa pô-ny thồ vật dụng. Một số
người già quá thì ngồi xe do ngựa kéo. Bầy ngựa đông đúc đi cuối cùng.
Quang cảnh chứa đựng nhiều nét đáng kinh ngạc.
Cả đoàn người ngựa đi thành hàng dài đều đặn. Tiếng ồn ào không thể ngờ
nổi. Cách tổ chức kỳ diệu khiến ai cũng có vị trí và có nhiệm vụ.
Nhưng điều làm Trung úy Dunbar thấy kỳ lạ nhất là thái độ của mọi người
đối với chàng. Đang ở vị trí kẻ bị
cả bộ lạc nhìn bằng cặp mắt nghi ngại hoặc thờ ơ, chỉ
qua một đêm chàng đã biến thành người đáng tin cậy.