Người phụ nữ nằm trong đám cỏ vẫn còn thở thoi thóp. Hầu hết các vết
thương của nàng đều nông, chỉ
riêng vết thương ở đùi là nguy hiểm. Máu vẫn rỉ ra và chàng trung úy ân hận
là đã quẳng tấm dải huân chương choàng vai đi, cách một hai dặm về phía
sau lưng. Nếu không, giờ đây nó sẽ dùng để tạo một ga rô tuyệt vời.
Chàng đã suýt nữa quẳng nhiều thứ khác nữa. Bởi càng đi mà không nhìn
thấy gì chàng càng thấy kế hoạch của mình lố bịch. Chàng đã quẳng đi dải
đeo huân chương vì thấy nó không có tác dụng gì hết, ngu xuẩn, thậm chí
chàng đã định cuốn cả lá cờ lại (chàng thấy nó cũng ngu xuẩn nốt) rồi quay
trở về đồn Sedgewick, thì vừa lúc đó chàng nhìn thấy ngọn đồi và cái cây trơ
trụi.
Thắt lưng của chàng còn mới và quá cứng cho nên chàng gỡ lấy con dao
trong tay người thiếu phụ cắt lấy một dải trong lá cờ, đem thắt chặt trên vết
thương ở đùi nàng.
107
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói Máu ngưng chảy ngay nhưng chàng thấy
vẫn cần băng bó thêm. Chàng cất bộ quân phục, cởi quần ngoài ra, xé bộ đồ
mặc lót bên trong. Chàng làm thành một thứ bông băng ấn mạnh vào chỗ vết
thương sâu này.
Trong suốt mười phút đồng hồ khủng khiếp, Trung úy Dunbar quỳ trên
người phụ nữ trần truồng nằm trên cỏ rậm, dùng hai bàn tay ấn mạnh vào
miếng vải ép.
Trong thời gian đó đã có lúc chàng nghĩ nàng khéo đã chết. Chàng thử áp tai
vào ngực nàng lắng nghe. Tim nàng vẫn còn đập.
Tự mình làm công việc này, chàng thấy khó khăn và hết sức khổ tâm, bởi
chàng nào có biết nàng là ai, cũng không biết liệu có sống được không.