Trong óc chỉ mong chuộc cái tội bất cẩn của mình, Hay Cười leo lên lưng
ngựa, phi theo hướng ngược với hướng làng hy vọng phát hiện thêm được
những dấu hiệu nguy hiểm ở ngoài thảo nguyên, mà cậu đoán phải có rất
nhiều tên lính da trắng nữa.
Trung úy Dunbar vẫn ngồi trên con ngựa đang phi.
Và bầy ngựa pô-ny kia, thoạt đầu chàng tưởng như
114
Michael Blake động cơ chuyển động, bởi chưa bao giờ chàng thấy một đàn
ngựa đông đến thế. Chàng ước tính phải đến bảy trăm con. Trông đáng sợ
đến nỗi chàng đã tính dừng lại.
Nhưng tất nhiên chàng không làm thế được.
Một người phụ nữ nguy cấp đang nằm trong vòng tay chàng.
Nàng chịu đựng được cuộc đi khá tốt. Đã thở đều đặn.
Máu thôi không chảy. Nàng đã yên lặng. Nhưng mặc dù vóc người nhỏ
nhắn, nàng vẫn làm trung úy mệt rã rời.
Chàng đã ôm nàng trên lưng ngựa như thế được hơn một tiếng đồng hồ và
bây giờ chàng đã sắp đến nơi. Hơn bao giờ hết chàng khao khát đến đó. Tính
mệnh chàng có thể sẽ kết liễu chóng vánh, nhưng chàng vẫn tiếp tục phi
ngựa. Chàng nghĩ đến nỗi đau đớn khủng khiếp khi cổ họng chàng bị đâm
thủng. Chúng sẽ giết chàng mất.
Ngọn đồi đã xa tít tắp và càng đến gần trại da đỏ
chàng càng nhìn rõ những khúc quanh nhô ra của con suối trên thảo nguyên
và những chóp nhọn gì đó.