Kia rồi, khu đóng trại của chúng hiện dần lên trước mắt chàng giống như
vầng trăng đêm qua.
Bất giác chàng ghìm cương ngựa lại. Chàng phải dừng ở đây để ngắm nghía
cho thật hết cái quang cảnh lạ lùng này.
Có khoảng năm hoặc sáu chục ngôi nhà mái nhọn như những cái nón úp náu
mình bên bờ suối. Trông thanh bình và ấm cúng xiết bao trong ánh nắng
buổi chiều tà. Và bóng của chúng trải dài khiến chúng giống như những di
tích cổ xưa còn sót lại.
Chàng nhìn thấy cả những con người đang làm lụng xung quanh nhà, nghe
thấy cả tiếng họ nói với nhau.
115
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói Tiếng cười làm chàng ngạc nhiên. Khá
nhiều người ở
phía trên và phía dưới dòng suối. Một vài người dưới nước.
Dunbar ngồi trên lưng con Cisco, tay giữ người phụ
nữ chàng tìm được. Chàng sững sờ trước cảnh hùng tráng trải ra trước mắt,
giống như một bức tranh sống động.
Một nền văn minh nguyên thủy, hoàn toàn chưa bị thứ
gì xâm nhập.
Và chàng đứng ở đó.
Hiện tượng kia vượt ra ngoài khỏi phạm vi óc tưởng tượng của chàng đồng
thời chàng cũng lại biết, đó chính là nguyên do khiến chàng đến đây. Đó
chính là cái lõi của niềm mong ước được đóng quân tại một đồn biên giới.