nhảy lên lưng ngựa, miệng gào thét khiến chàng nhớ đến cảnh tượng đàn
chim vỡ tổ. Hoặc một tổ ong lớn bị ai chọc đầu gậy vào.
Những trai tráng có vũ khí lên được lưng ngựa đã tập hợp thành một đám
hùng hậu chuẩn bị tiến lên đối phó với chàng, có thể để giết chàng. Dunbar
không ngờ
mình tạo nên không khí hỗn loạn đến mức này. Chàng cũng không ngờ dân
chúng ở đây lại ngây thơ đến như
vậy. Nhưng tại đây vẫn có một thứ gì khác đè lên chàng lúc chàng tiến gần,
thứ gì đó chứa đựng trong mọi hiện tượng chàng nhìn thấy kia. Lần đầu tiên
trong đời Dunbar thấy được cảm giác của một kẻ xâm lấn nước khác. Chàng
hoàn toàn không thích cái cảm giác ấy và nghĩ sẽ phải biểu lộ thái độ nào đó
để họ hiểu. Điều quan trọng hơn cả là phải làm họ thấy chàng chỉ là một
người khách bình thường. Cho nên khi cưỡi ngựa đến khoảng trống đầu
làng, khi nhìn thấy đám bụi bốc lên do những bàn chân chạy và vó ngựa,
thấy rõ những cặp mắt của dân làng, chàng ghìm cương ngựa và dừng lại.
117
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói Sau đó chàng rời khỏi lưng ngựa, tay vẫn
ôm người phụ nữ, tiến hai bước lên phía trước. Đến đây chàng đứng yên,
mắt nhắm lại, hai tay bưng người phụ nữ giống như
người du khách lạ lẫm đem dâng món quà cũng lạ lẫm nốt.
Chàng lắng nghe và thấy dần dần, chỉ trong vài phút sau, không khí trở lại
lặng lẽ khác thường. Đám bụi từ
từ lắng xuống. Bằng đôi tai Dunbar nhận biết được rằng dân chúng ở đây
mới lúc nãy còn nhốn nháo bây giờ đã im lặng từ từ bước đến gần chàng.
Trong không khí gần như tuyệt đối lặng lẽ ấy chàng nghe thấy cả tiếng chạm