đều đã biến đâu mất như do một phép thần thông. Nỗi nhàm chán đắng cay
của cuộc đời Thiếu tá Fambrough chỉ được thay thế trong khoảnh khắc bằng
một sự kiện hấp dẫn và nhất thời. Ông thèm được thấy mình ngồi trên ngai
vàng như một bậc vua chúa trong cái căn cứ
Fort Hays, một lát trước bữa ăn tối.
Ông thiếu tá viết xong, nhấc tờ giấy lên.
— Tôi điều cậu ra đồn Sedgewick. Cậu nhận phân công trực tiếp của Đại úy
Cargill.
Trung úy Dunbar ngó xuống bộ quân phục nhàu nát.
— Xin tuân lệnh thiếu tá. Tôi sẽ đi đến đó bằng cách nào?
— Cậu tưởng tôi biết ư? – Viên thiếu tá xẵng giọng đáp.
— Không phải thế, thưa thiếu tá. Chỉ có điều tôi không 11
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói biết.
— Tôi đang vui và sẵn sàng ưu ái cho cậu. Một cỗ xe tiếp tế chất đầy lương
thực, thực phẩm và vật dụng sắp sửa lên đường ra đó. Cậu hãy đi tìm một
bác nông dân tên là Timmons và cùng ngồi xe với bác ấy.
Nói đến đây ông ta trỏ tờ giấy Dunbar đang cầm.
— Con dấu của tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cậu trong vòng một trăm năm
mươi dặm của vùng đất mọi rợ này.
Ngay từ ngày nhập ngũ, Dunbar đã hiểu rằng không nên băn khoăn về
những thói tật oái oăm của các sĩ quan chỉ huy cấp trên. Chàng lập tức đưa
tay lên mũ chào và đáp: “Rõ, thưa thiếu tá!” rồi quay gót bước ra. Chàng tìm