quay đầu nói ra phía sau.
— Thật là ngộ nghĩnh, – gã nói, – nếu bỗng nhiên thằng cha da trắng biến
thành một con trâu rừng.
Không đợi trả lời, gã lại quay đầu về phía trước. Nhưng Chim Đá Hậu thấy
vai Gió Trong Tóc rung lên, rõ ràng gã đang cười một mình.
Đúng là buồn cười thật: Y hình dung Tun I bò xung 135
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói quanh y và hai cánh tay anh ta giơ cao biến
thành cái bướu trên lưng con trâu.
Đúng thế, Chim Đá Hậu thầm nghĩ, anh lính da trắng kia đúng là ngộ.
Trung úy Dunbar trải tấm áo bằng da nặng nề dày cộm lên mặt giường rồi
ngắm nghía.
Mình chưa bao giờ nhìn thấy trâu rừng, chàng kiêu hãnh nghĩ, vậy mà ta lại
có được tấm áo bằng da trâu rừng.
Rồi với vẻ mặt thành kính chàng ngồi xuống mép giường, nằm ngửa ra, hai
bàn tay vuốt làn da dày và mềm mại. Chàng nâng một mép da thõng xuống
bên ngoài giường, xem trình độ thuộc. Chàng áp mặt lên lớp lông và khoan
khoái ngửi mùi hoang dã.
Tinh thể chuyển biến không ngờ nhanh đến thế. Mới cách đây vài tiếng đồng
hồ chàng còn đinh ninh mọi sự
sẽ đổ vỡ hết vậy mà bây giờ chàng đã lâng lâng thế này.
Chàng khẽ cau mày. Thái độ xử sự của chàng, tấm áo bằng da trâu rừng, biết
đâu chứng tỏ chàng đã đi quá xa.
Và chàng cảm thấy mình đã dễ dãi một cách qua mức.