Nhưng đó chỉ là những hồ nghi nhỏ. Trong lúc nhấm nháp cái thú nằm trên
tấm da trâu, chàng tin rằng cuộc tiếp xúc thực sự đầu tiên thế là tốt đẹp.
Chàng thấy mến cả hai người da đỏ. Anh chàng có thái độ đĩnh đạc, hiền
hòa làm chàng thấy mến hơn cả.
Trong tính cách của y có nét khỏe mạnh, cử chỉ hòa hiếu và mềm mại rất dễ
có cảm tình. Y bình thản nhưng lành mạnh. Anh chàng kia có vẻ sôi nổi,
chính gã đã đỡ người phụ nữ trên tay chàng chiều hôm qua, rõ ràng là người
136
Michael Blake không cho phép ai đùa giỡn. Nhưng anh ta cũng rất hấp dẫn.
Lại cả chiếc áo nữa. Họ đã tặng cho chàng. Cái áo đúng là một vật cụ thể.
Chàng trung úy hồi tưởng lại những kỷ niệm khác bởi công việc này là một
sự xả hơi đối với chàng. Cùng với những suy tư mới đây đang bay lượn
trong đầu, chàng thấy không có hào hứng gì khơi sâu vào nguyên nhân tạo
nên cảm giác phấn khởi lúc này.
Chàng đã sử dụng rất tốt thời gian cô đơn, thời gian mà làm bạn với chàng
chỉ có con ngựa Cisco và con sói Tất Trắng. Chàng cũng đã khai thác tất cái
đồn biên giới này. Tất cả những công việc đó đã đem lại thuận lợi. Nhưng sự
chờ đợi và nỗi lo âu đã bám riết lấy chàng trong bao lâu, khối nặng ấy cũng
không phải là nhỏ.
Nhưng bây giờ mọi thứ đó đã qua rồi, nhờ hai con người hoang dã nói thứ
ngôn ngữ mà chàng không nói, mang dáng hình chàng chưa bao giờ nhìn
thấy, xử sự
theo cách hoàn toàn xa lạ đối với chàng.
Việc họ tới đây ngẫu nhiên đem lại cho chàng một lối thoát. Cái lõi của nỗi
phấn khởi chàng cảm thấy lúc này chính là ở sự giải thoát. Chàng được giải