Trong lúc con gà vẫn còn nằm trên chảo, nó đi theo chàng trung úy xuống
chuồng ngựa, kiên nhẫn chờ chàng cho con Cisco thóc rồi theo chàng quay
vào nhà đợi bữa tiệc.
Con gà rất ngon, thịt mềm và chắc. Chàng ăn chậm chạp, róc lớp thịt xắn
thành từng miếng dài và thỉnh thoảng lại quăng một miếng cho con sói. Khi
đã no nê, chàng quăng bộ xương ra ngoài sân và con sói mang nó chạy khuất
vào bóng đêm.
Trung úy Dunbar ngồi vào một trong những chiếc ghế quân dụng có tay vịn,
hút thuốc, thả hồn vào những tiếng động ban đêm. Chàng ngạc nhiên thấy
chỉ trong một thời gian rất ngắn tình hình lại diễn biến với nhiều sự kiện đến
thế. Mới cách đây không lâu, những âm thanh ban đêm kia làm chàng băn
khoăn và nhiều đêm chàng 175
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói không ngủ được. Vậy mà bây giờ, cũng
những tiếng động ấy lại thành quen thuộc và thậm chí ru chàng ngủ nữa.
Chàng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ban ngày và nhận định là tốt đẹp.
Khi điếu thuốc thứ hai sắp cháy hết, chàng bỗng nhận thấy trường hợp lúc
nãy quả là hãn hữu đối với chàng: một mình giao tiếp với người da đỏ và
giao tiếp trực diện. Chàng tự vỗ vào mạng sườn một cái, tự khen mình đã
làm một công việc chính đáng, với tư cách người đại diện cho Hợp Chủng
Quốc Hoa Kỳ.
Không ai phải ra lệnh, phải hướng dẫn hoặc giúp đỡ gì hết.
Dunbar choàng thức dậy giữa lúc trời chưa sáng hẳn.
Ngôi nhà đắp của chàng rung lên. Mặt đất cũng như
chao đảo. Không khí tràn đầy một thứ âm thanh ầm ầm như sấm động