Chàng nhảy ra khỏi giường, lắng nghe. Tiếng ầm ầm rất gần, ngay dưới
suối.
Vội vã mặc quần và xỏ chân vào ủng chàng trung úy chạy ra ngoài. Tiếng
động bên ngoài lại càng to hơn, vang động khắp cả đồng cỏ.
Chàng thấy mình quá bé nhỏ giữa những âm thanh đó.
Tiếng động không di chuyển về phía chàng và tuy chưa biết nguồn gốc
chính xác chàng cũng bác bỏ ngay điều phỏng đoán đây là một thiên tai,
động đất hoặc lũ
lụt. Rõ ràng một sinh vật nào đó tạo ra thứ tiếng động này. Làm chao đảo cả
mặt đất như thế này. Chàng phải tìm cho ra mới được.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt ra yếu ớt khi chàng 176
Michael Blake tiến về phía có tiếng động ở phía trước mặt. Chàng đã đi
được khoảng một trăm thước dọc theo bờ vách bên trên khe suối thì ánh
sáng ngọn đèn giúp chàng nhìn thấy một hiện tượng lạ. Bụi bốc lên mù mịt
trong bóng đêm.
Chàng trung úy bước chậm lại và thận trọng đến gần, thấy ngay rằng đám
bụi bốc lên ngút trời chính là do những chiếc móng rất to. Thì ra tiếng ầm
ầm như sấm động chính là do đàn thú vật đông đúc này. Và chàng tưởng như
không còn tin vào mắt mình nữa.
Trâu rừng!
Một con ló ra bên ngoài đám bụi mù mịt. Rồi chàng nhìn thấy một con nữa.
Chàng chỉ kịp nhìn thoáng qua trong lúc chúng lao đi, nhưng hình ảnh huy
hoàng đến mức chúng in đậm trong trí óc, mãi mãi Dunbar không quên
được.