lượng trâu rừng quá đông đúc.
Chàng không kêu lên, cũng không nhảy lên hoặc lẩm bẩm kinh hoàng gì hết.
Chứng kiến cảnh tượng này chàng không còn nghĩ được gì khác nữa. Chàng
không hề biết tới những hòn đá nhọn đâm vào da thịt. Khi một con ong bò
vẽ xanh đậu vào cằm, chàng cũng không nghĩ
đến việc phủi đi. Toàn bộ trí óc của chàng đang bàng hoàng trước quang
cảnh kỳ diệu làm mờ mắt chàng.
188
Michael Blake Trước mắt chàng là một thứ huyền diệu.
Lúc Chim Đá Hậu vỗ vào vai, chàng mới cảm thấy miệng chàng khô khốc vì
gió đồng cỏ thổi vào.
Chàng hờ hững cúi đầu, quay lại nhìn sườn núi chàng vừa leo lên.
Đám chiến binh da đỏ đã bắt đầu lục đục trở xuống từ bao giờ.
Họ ngồi trên lưng ngựa được chừng nửa giờ thì nhìn thấy những đốm lửa
phía trước, giống như những chấm sáng rất xa.
Đến nhà rồi, chàng nghĩ. Đấy là nhà của chàng.
Mà sao lại thành như thế được nhỉ? Một nơi đóng trại tạm thời tại một địa
điểm xa vời gồm hai trăm người bản xứ màu da không giống màu da của
chàng, ngôn ngữ chỉ
là một mớ rối rắm những tiếng gầm gừ và quát tháo, tín ngưỡng của họ đối
với chàng vẫn là điều bí hiểm và có lẽ mãi mãi vẫn sẽ là bí hiểm.
Nhưng đêm nay chàng rất mệt. Đêm nay chàng khao khát được nghỉ ngơi
yên tĩnh ở nơi chôn rau cắt rốn. Đây cũng là nhà và chàng thấy trong lòng