Con đầu tiên bị hạ là một con trâu lớn, nhưng lúc này, nằm trơ trụi một mình
giữa đám cỏ thấp, trông nó càng to.
Giống như người khách xem triển lãm, Trung úy Dunbar bước chân thong
thả xung quanh con thú. Chàng dừng lại một lúc lâu bên cạnh chiếc đầu to
tướng của con thú, nắm vào một cái sừng rồi ấn thử. Cái đầu nó rất nặng.
Chàng vuốt lên bộ da, thọc tay vào lớp lông dày trên lưng rồi lại vuốt xuống
đến tận bộ mông da mỏng và lông ngắn. Chàng nhấc túm lông đuôi lên, lúc
này sao nó nhỏ đến thế.
Quay trở lại bên cái đầu, chàng ngồi xổm xuống giật nhẹ chòm râu đen ở
cằm nó. Nhớ lại chòm râu của ông thiếu tướng, chàng thích thú nghĩ, con
trâu này cũng giữ một chức vụ cao trong bầy của nó đây.
Chàng đứng dậy và lùi bước, ngắm toàn bộ con thú.
Làm sao có được loài thú đặc biệt thế này. Đúng là một điều bí ẩn kỳ diệu
của tạo hóa. Và còn hàng ngàn con như thế này nữa chứ.
Thậm chí có thể là hàng triệu, chàng nghĩ.
199
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói Chàng không thấy tự hào gì về việc giết
một con thú nhưng chàng cũng không cảm thấy lương tâm áy náy chút nào.
Ngoài cảm giác thán phục, chàng không có một cảm giác nào khác. Tuy
nhiên chàng cảm thấy một tình trạng nào đó về mặt thân thể. Dạ dày chàng
đang cồn cào. Chàng nghe thấy cả tiếng sủi bụng bên trong.
Nước bọt túa ra trong miệng. Suốt bao nhiêu ngày rồi, thức ăn của chàng hết
sức đạm bạc và bây giờ nhìn lượng thịt lớn trước mắt, chàng bỗng cảm thấy
cơn đói hoành hành dữ dội.