Đôi khi dòng ý thức bắt đầu hoạt động trở lại, chàng nhìn lên bầu trời và
thấy đất bên dưới chân cùng chuyển động song song với mây trên cao.
Chàng quay sang nằm ngửa, thả hai cánh tay dọc theo hai bên sườn kiểu như
một xác chết và để mặc cho bản thân trôi bồng bềnh cùng với chiếc giường
bằng cỏ và đất.
Rồi chàng nhắm mắt và ngủ thiếp chừng nửa tiếng đồng hồ.
Chàng cựa quậy và xoay người đêm hôm đó, trí óc di chuyển từ hình ảnh
này sang hình ảnh khác giống như nó đi xuyên qua hết gian phòng này đến
gian phòng khác tìm chỗ nghỉ ngơi. Các căn phòng đều bị khóa hoặc không
ở được và cuối cùng chàng tới một phòng mà trong tiềm thức chàng cảm
giác sẽ phải sống này mãi mãi.
Căn phòng đầy những người da đỏ.
Ý nghĩ hợp thời đến nỗi chàng đã tính chạy ngay đến trại. Nhưng chàng thấy
như thế hấp tấp quá. Mình sẽ dậy sớm. Có thể mình sẽ ở đó vài ngày.
Tất Trắng đã đợi chàng bên ngoài. Thấy Dunbar bước qua cửa, nó vội lùi lại
vài bước, quay đầu, bước chậm thêm vài bước sang bên rồi nằm xuống, thở
hổn hển như
một con chó nhỏ.
Dunbar bắt đầu hỏi đùa.
— Chú mày làm sao vậy?
223
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói Nghe tiếng chàng, con sói ngẩng đầu lên
nhìn chăm chú đến nỗi chàng phải bật cười.