nhìn ngọn lửa chập chờn trong ngọn đèn và nằm ườn ra lười biếng trong
không khí lặng lẽ bao quanh. Mọi thứ vẫn ở vị trí của chúng và chàng cũng
vậy.
Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, cẳng chân bên phải của chàng ngứa ngáy như
muốn hoạt động.
Cái gì vậy? Chàng tự hỏi, mình băn khoăn điều gì chăng?
Mới trước đây một phút chàng đã phát hiện thấy những ngón tay của bàn tay
bên phải bồn chồn gõ lên ngực.
Chàng không băn khoăn. Chàng chỉ đau đớn. Đau đớn vì cô đơn.
Giá như trước, chàng đã có thể với tay lấy thuốc hút, nhưng giờ chàng
không còn chút thuốc quấn nào nữa.
Có lẽ ra ngó dòng suối một cái cũng hay, chàng nghĩ
và đứng dậy xỏ chân vào ủng, bước ra ngoài.
Chàng đứng lại, nhớ đến tấm che ngực bằng xương bây giờ đã thành vật
chàng rất quý. Chàng vắt nó lên trên bộ dây cương mang từ nhà kho sang.
Tuy ánh sáng ngọn đèn tù mù, tấm che ngực vẫn ánh lên. Trung uý Dunbar
sờ những khúc xương nhẵn thín và bóng như gương xếp thành hai hàng. Lúc
nhấc lên, chúng tạo thành những tiếng lách cách do xương chạm vào nhau.
Chàng thích đeo nó lên ngực để trần và thú cái cảm giác lành lạnh và cứng
của nó chạm vào da thịt.
221
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói Việc ra ngó con suối biến thành một cuộc
dạo chơi khá lâu. Và trong lúc lang thang trên sườn núi nhìn xuống khe suối