chàng không cần đèn, bởi vầng trăng gần tròn sáng vằng vặc. Chàng thấy
khoan khoái vô cùng.
Ngày hôm sau xảy ra một chuyện kỳ quái. Chàng dùng cái buổi sáng và một
phần buổi chiều vào việc sửa sang đồn: kiểm kê các thứ còn lại trong nhà
kho, đốt những thứ gì vô dụng, tìm cách cắt thịt sao để giữ được lâu và ghi
đôi điều vào sổ nhật ký quân vụ.
Khi mặt trời bắt đầu đi xuống, chàng cảm thấy lại muốn lang thang ra ngoài
thảo nguyên. Hôm nay là một ngày nóng bức. Do làm những công việc chân
tay nặng nhọc, mồ hôi thấm ướt quần và chàng thấy hai bên háng bức bối.
Chàng thấy chẳng tội gì trong cuộc dạo chơi lại phải chịu đựng cảm giác
khó chịu đó. Thế là chàng cởi bỏ hết áo quần ra, hy vọng gặp được Tất
Trắng.
Bỏ qua con suối, chàng tiến thẳng ra thảo nguyên mệnh mông, nơi đám cỏ
rập rờn về các hướng như thể
chúng có cuộc sống riêng.
Đến một mỏm đồi thấp cách đồn chừng một dặm, chàng nằm xuống cỏ rậm,
tận hưởng những tia nắng ấm cuối cùng trong ngày và mơ màng ngắm
những đám mây đang trôi chầm chậm.
Chàng chuyển sang nằm sấp để sưởi lưng. Lúc xoay người trên đám cỏ rậm,
một cảm giác là lạ chợt đến, cảm giác mà lâu lắm rồi chàng không được thấy
và thoạt đầu chàng chưa kịp nhận ra đó là cảm giác gì.
Những ngọn cỏ bên trên xào xạc nhè nhẹ khi có làn gió thổi qua. Ánh nắng
mặt trời phủ lên chàng như một 222
Michael Blake tấm chăn đắp nóng và khô. Cảm giác mỗi lúc một thêm dễ
chịu và Dunbar thả hồn theo đó.