Đêm đó, trong lúc ngồi bên cạnh bếp lửa của Chim Đá Hậu nghe cuộc trò
chuyện mà chàng không hiểu gì hết, Trung úy Dunbar bỗng nhìn thấy Đứng
Với Bàn Tay Nắm Chặt. Nàng ngồi xổm cách đó vài bước, mắt đăm đăm
nhìn chàng. Đầu nàng hơi cúi, cặp mắt đầy vẻ tò mò. Không để nàng kịp
quay mặt đi, chàng đã hất đầu về phía đám người đang trò chuyện, lấy vẻ
mặt nghiêm trang, đặt bàn tay lên cạnh miệng, chàng nói lên thành tiếng.
— Đúng! – chàng nói khẽ.
Nàng vội vã quay mặt đi. Và ngay lúc đó, chàng nghe thấy tiếng cười khúc
khích.
Nán lại thêm cũng chẳng để làm gì. Họ đã có đủ số
thịt. Và hôm đó, đóng gói xong mọi thứ, đoàn người lên đường. Các cỗ xe
đều chất thịt thành ngọn cho nên chặng đường về mất thời gian gấp đôi so
với chặng đi và khi tới đồn Sedgewick, trời đã bắt đầu tối.
Một cỗ xe chở hàng trăm bảng thịt nén chặt được đẩy lên đồn và dỡ ra chất
vào nhà kho. Họ chào chia tay nhau và chàng đứng ở cửa ngôi nhà đất nhìn
mãi theo.
Không hề có dụng ý gì hết, chàng đưa mắt tìm trong bóng hoàng hôn đang
trải rộng trên thảo nguyên, trong dòng người ồn ào, bóng dáng của Đứng
Với Bàn Tay Nắm Chặt.
Nhưng chàng không thấy nàng.
Lúc vào nhà, chàng có những tâm trạng lẫn lộn.
220
Michael Blake Đồn Sedgewick bây giờ đã là nhà của chàng. Về đây chàng
cảm thấy nhẹ nhõm. Chàng sung sướng được tháo đôi ủng ra, nằm xuống
giường và duỗi người thoải mái không sợ ai dòm ngó. Mắt lim dim, chàng