— Một con để lại tôi? – chàng trung úy hỏi, cũng làm động tác tay như
người thiếu phụ. – Còn một con cho anh ấy?
Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt thở phào sung sướng rồi mỉm cười, thấy
chàng đã hiểu điều nàng nói.
— Vâng! – và bất giác, một từ nữa đột nhiên bật ra khỏi miệng nàng, –
Đúng.
Cái từ rất Anh đó bật ra nghe kỳ quặc và cứng cỏi đến nỗi làm Dunbar cười
vang. Và giống như đứa trẻ lên mười vừa trót buột miệng và một lời gì vô
lễ, Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt xấu hổ che miệng.
Đúng là buồn cười. Cả cái từ lẫn tiếng cười đều bật ra tự nhiên, cả hai đều
chưa kịp suy nghĩ gì hết. Bất giác họ cùng quay sang nhìn Chim Đá Hậu và
những người khác. Tuy nhiên nét mặt những người da đỏ vẫn ngơ ngác. Và
khi cặp mắt chàng sĩ quan và người phụ
nữ thuộc hai dân tộc khác nhau cùng quay theo hướng giống nhau, họ đều
cảm thấy vui vui trong lòng là đã bắt vào được với nhau. Điều này không thể
giảng cho người bên ngoài hiểu. Điều khiến họ bật cười chưa đủ để làm
người ngoài cũng cười theo.
Trung úy Dunbar cũng không giữ con ngựa thứ
ba. Chàng dắt nó đến nhà ông già Mười Gấu và chàng không biết rằng do
làm việc đó chàng được nâng cao thêm một bậc trong sự đánh giá của mọi
người. Tục lệ bộ
lạc Comanche là kẻ giàu phải chia sẻ cho người nghèo.
219
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói Nhưng Dunbar đã làm ngược lại. Và ông
già thủ lĩnh cảm thấy chàng da trắng này quả là khác thường.