Những chiếc chuông nhỏ xíu được khâu vào hai bên đôi dép nạm quý. Tấm
áo dài bằng da nai của nàng trông như một thứ đồ đạc quý được giữ gìn cẩn
thận, không phải đem ra dùng bình thường. Ngực áo đính những trang sức
bằng xương, chàng đoán là răng hoẵng.
Cổ tay đeo chiếc vòng bằng đồng nặng. Cô nàng đeo một chuỗi xương tấm
che ngực của chàng. Lần tóc nàng mượt mà và thơm tho được tết thành một
cái bím rủ
231
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói xuống lưng, làm tôn khuôn mặt với gò má
cao và lông mày rậm dễ thương hơn so với chàng nhìn thấy trước đây. Trông
nàng dịu dàng và nhiều nữ tính hơn. Và cũng mang nhiều nét của người da
trắng hơn.
Chàng trung úy chợt hiểu rằng túp lều được dựng lên để làm chỗ cho hai
người gặp nhau. Và trong lúc nàng ngồi xuống, chàng bỗng nhận ra là chàng
khao khát gặp lại nàng biết chừng nào.
Nàng vẫn chưa nhìn chàng và trong khi Chim Đá Hậu thì thầm với nàng câu
gì đó, chàng bỗng sực nhớ
phải chủ động và chàng nói “Hello.”
Đâm ra hai người cùng quay đầu lại cùng mở miệng và cùng nói “Hello”
một lúc. Hai từ thốt lên đụng vào nhau trong khoảng không gian giữa họ. Và
cả hai đều ngượng về sự mở đầu đồng thời như vậy.
Chim Đá Hậu coi đó là điều tốt. Y thấy hai người đều có thiện chí. Bởi đó là
điều y vẫn hy vọng cho nên y thích thú.
Vị thầy lang bụm miệng cười. Rồi y trỏ trung úy Dunbar nói với ý “Bắt đầu
đi, anh phải chủ động trước.”