— Hello – chàng vui vẻ miễn cưỡng nhưng chàng không nhận thấy có gì ác
cảm như trước kia.
— Hullo, – nàng đáp.
Ngày hôm ấy họ ngồi với nhau khá lâu trong túp lều.
Hầu hết thời gian họ ôn lại những từ đơn giản đã trao đổi trong lần gặp gỡ
chính thức hôm trước.
Lúc mặt trời sắp lặn, cả ba đều đã mệt phải nhắc đi nhắc lại vẫn mấy từ ấy.
Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt sực nhớ là phải giải thích bằng tiếng Anh cái
tên của nàng.
232
Michael Blake Và nàng hào hứng giảng cho trung úy Dunbar. Trước tiên
nàng phải làm rõ ý định. Nàng trỏ vào chàng và nói, Jun, sau đó trỏ vào
mình và không nói gì. Nàng vẫn giữ
nguyên ngón tay trên cao ý nói, “Khoan, tôi sẽ nói.”
Cách của chàng thường dùng là đợi nàng làm một động tác rồi nói tên cái
động tác đó bằng tiếng Anh.
Nàng muốn chàng đứng lên nhưng căn lều quá thấp.
Nàng đành ra hiệu bảo hai người cùng ra ngoài, để có thể làm động tác thoải
mái.
Trung úy Dunbar đoán “Nâng lên” “Đứng lên” rồi
“Đứng dậy” mãi sau nới đoán trúng “Đứng”. Từ “Với”
không đến nỗi khó khăn lắm. “Bàn tay Nắm Chặt” thì dễ rồi, chàng đoán ra
được ngay, sau khi chàng đã biết nghĩa tiếng Anh, nàng nói bằng tiếng