Mấy ngày đầu họ gặp nhau khá lạnh nhạt, như chỉ
do nghĩa vụ, không hào hứng gì hết.
Về một mặt nào đó thì chính như thế lại tốt. Nàng hãy còn ngượng nghịu.
Gặp gỡ mặt đối mặt kiểu khô khan như vậy càng giúp họ lấy dần được đầu
mối đã bị
đứt đoạn ngày nọ. Và nàng cũng có được thời gian cần thiết để quen dần trở
lại với chàng.
Nhảy Múa Với Sói cảm thấy dễ chịu. Cuộc trao đổi tẻ nhạt mà họ đã tạo nên
để cưỡng lại thâm tâm mong muốn giải tỏa những thứ gì cản trở mối thân
tình giữa họ. Và chàng kiên nhẫn chờ đến ngày băng tan.
Trình độ tiếng Comanche của chàng tiến bộ rất nhanh, nhưng chẳng bao lâu
chàng cảm thấy việc ngồi trong nhà hạn chế rất nhiều kết quả học tập. Bao
nhiêu điều chàng cần được học ở ngoài trời. Chưa kể người trong nhà qua lại
luôn cũng làm việc học liên tục bị đứt quãng.
Nhưng chàng không hề phàn nàn, để mặc cho Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt
nhảy cóc những từ nàng không tìm được cách giảng.
Một lần, ngay sau bữa ăn trưa, đến từ “cỏ” nàng không làm sao giảng cho
chàng hiểu được. Nàng bèn kéo chàng ra ngoài. Một từ kéo theo từ khác thế
là họ ở bên ngoài tới hơn một tiếng đồng hồ. Cũng nhân dịp đó họ được 274
Michael Blake lang thang khắp các xóm, mê mải học quên cả thời gian và
quên cả họ đang ở đâu.
Cách làm đó trở thành thông lệ và họ tiếp tục áp dụng cả những ngày tiếp
theo. Dân làng đâm quen nhìn hai người trò chuyện say sưa quên cả mọi thứ,
chỉ nghĩ