Sự thành kính nhấn chìm cả trại đã tạo cho Nhảy Múa Với Sói và Đứng Với
Bàn Tay Nắm Chặt hoàn cảnh vô cùng thuận lợi để làm công việc của họ.
Dân làng chỉ còn nghĩ đến việc mong chờ và cầu nguyện cho nên chẳng chú
ý gì mấy đến cặp trai gái da trắng. Và cặp này di chuyển trong làng như
trong một quả cầu thủy tinh yên tĩnh, an toàn, chỉ cần biết có họ.
Mỗi ngày họ gặp nhau ba hoặc bốn tiếng đồng hồ, không đụng chạm nhau
và cũng không đụng đến mối quan hệ của họ. Bề ngoài họ giữ thái độ lịch sự
một cách thận trọng. Họ cùng cười vang trước một hiện tượng và cùng bình
luận về những chuyện thông thường như thời tiết chẳng hạn. Và họ giấu kín
tình cảm đối với nhau trong đáy lòng. Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt thận
trọng và Nhảy Múa Với Sói tôn trọng thái độ ấy.
Đoàn quân ra đi được hai tuần thì một sự kiện làm thay đổi sâu sắc tình
hình.
Một buổi chiều, sau chuyến trinh sát khá lâu dưới nắng gắt, Nhảy Múa Với
Sói trở về nhà Chim Đá Hậu thấy vắng tanh. Chàng đoán mọi người ra suối,
bèn cũng đi ra đó.
Hai bà vợ của Chim Đá Hậu ở ngoài đó đang kỳ cọ
276
Michael Blake cho lũ trẻ. Không thấy Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt đâu.
Chàng nán lại bên bờ suối khá lâu, nghịch nước với mấy đứa trẻ rồi quay trở
về làng.
Trời vẫn nắng gay gắt và khi nhìn thấy ngôi nhà mình chàng nghĩ đến bóng
mát trong đó.
Vừa bước vào, chàng phát hiện ra nàng cũng đang ngồi trong đó. Buổi học
hôm ấy đã xong rồi và cả hai đều lúng túng.