gì liên quan đến công việc của họ: xương, cánh cửa, mặt trời, móng chân
ngựa, chó, gậy, trời, trẻ nhỏ, tóc, áo mặt, xa, gần, tại đây, nơi kia, sáng, chậm
chạp, vân vân và vân vân.
Mỗi ngày ngôn ngữ mới lại cắm sâu vào trong trí óc chàng. Chẳng bao lâu
Nhảy Múa Với Sói đã tập lắp các từ thành câu và chàng cứ thử nói bừa ra
mặc dù còn nhiều lỗi.
— Lửa mọc trên thảo nguyên.
— Tôi ăn nước rất ngon miệng.
— Người này có phải xương không?
Chàng giống như người tập chạy, cứ ba bước lại ngã, nhưng kiên quyết dò
dẫm trong bãi lầy của thứ ngôn ngữ mới. Chàng cố gắng vượt bậc và đạt
được những tiến bộ rực rỡ.
Thất bại không làm chàng nản chí và chàng vượt qua các trở ngại bằng
những câu pha trò hoặc những cách đánh giá làm người nghe bật cười.
Họ càng ngày càng ít ngồi trong nhà. Ngoài trời thoải mái và không khí
trong làng khá yên tĩnh. Và họ cảm thấy hoàn toàn thanh thản.
Dân làng ai cũng nghĩ đến những người vắng mặt và hiện giờ chắc đang ở
địa phận của bộ lạc Pawnee, đón nhận những tình hình không thể dự đoán
trước. Hàng 275
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói ngày, thân thích và bạn bè những người
đang chiến đấu cùng thành kính cầu nguyện cho họ được an toàn. Ban đêm,
tưởng chừng như những lời cầu nguyện đã thành nét tất yếu trong sinh hoạt
của dân làng. Họ cầu nguyện vào bất cứ dịp nào, lúc ăn, lúc gặp nhau, lúc
làm lụng, dù những công việc đó vụn vặt và chiếm thời gian ngắn ngủi đến
đâu đi nữa.