cũ.
Cha chàng mất đã sáu năm rồi. Hay là bảy năm? Mẹ
chàng mất còn trước đấy. Chàng hồi tưởng lại những chi tiết trong khi sống
với cha mẹ, nhưng những con người giống như cha mẹ chàng đều đã xa cách
với chàng hàng thế kỷ.
Chàng nhìn thấy cuốn nhật ký quân vụ trên một chiếc ghế bèn cầm lên.
Trông thật gớm ghiếc, những trang ghi chép. Thứ này cũng già nua và lạ
lẫm, giống như thứ đồ
vật từ cuộc sống trong quá khứ xa vời.
Thỉnh thoảng chàng bật cười hô hố về những lời lẽ
chàng ghi trong đó, nhưng nói chung chàng không hề
cảm động chút nào. Cuộc sống của chàng đã sang trang vậy mà những ghi
chép vẫn nguyên như thế. Thứ này chỉ dành cho sự hiếu kỳ chứ không ích gì
cho tương lai.
Nhưng ngoái lại nhìn quá khứ để thấy mình đã thay đổi bao nhiêu cũng là
điều lý thú.
Cuối cuốn sổ, còn ít trang trắng và chàng thoáng có ý nghĩ oái oăm là có lẽ
ta viết thêm một đoạn vĩ thanh hóm hỉnh và bí hiểm cũng hay.
Nhưng khi chàng ngẩng lên để suy nghĩ, trên bức tường đất trống trơn lại
hiện ra hình ảnh của nàng. Chàng nhìn thấy bắp chân rắn chắc của nàng dưới
tà áo dài bằng da nai hàng ngày nàng mặc. Chàng thấy hai bàn tay thon thả
duyên dáng thò ra ngoài ống tay áo. Chàng nhìn thấy đường cong của bộ
ngực nàng bên trong lần 282