— Anh cũng cảm thấy như vậy, – chàng nói, mắt long lanh. Thế là nàng nép
vào người chàng và bắt đầu nức nở. Chàng ôm chặt nàng vào lòng, biết rằng
đây là những giọt nước mắt sung sướng.
Họ làm tình suốt cả buổi chiều và nói với nhau bao nhiêu chuyện. Khi bóng
chiều bắt đầu phủ lên bãi trống, họ ngồi dậy, cảm thấy rằng nếu họ nán lại
thêm nữa thì sẽ nguy hiểm.
Lúc hai người ngắm ráng chiều trên mặt nước, chàng bảo, “Anh vừa nói
chuyện với Bê Đá… Bây giờ anh mới hiểu tại sao hôm đó em bỏ chạy ra
ngoài, khi anh hỏi em có chồng chưa.”
287
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói Nàng đứng dậy, chìa tay ra. Chàng nắm
bàn tay đó và nàng kéo chàng cùng đứng dậy.
— Anh ấy đối với em rất tốt. Anh ấy bỏ em mà đi bởi vì anh đến. Bây giờ
thì em hiểu là như thế.
Nàng dắt chàng ra khỏi bãi trống và quay về làng, vừa đi vừa nắm tay nhau.
Khi đủ nghe thấy tiếng gọi nhau trong làng, họ dừng lại. Con đường lớn trải
dài trước mặt họ.
Nắm chặt tay nhau, họ chạy ngay vào dưới bóng rặng liễu và như thể bù lại
cả một đêm sắp phải xa nhau, họ
vội vã ôm ghì lấy nhau trong một cái hôn tạm biệt.
Lúc bước vào con đường dẫn vào làng, họ dừng lại một lần nữa. Trong khi
hôn nhau, nàng thì thầm vào tai chàng.
— Em vẫn đang có tang và nếu dân làng biết chuyện em yêu anh, họ sẽ
không chấp nhận. Chúng ta phải giữ