Ông ta đứng lên, đi vài bước trong ngôi nhà rồi dừng lại bên cạnh giường.
Ông với tay lên phía trên cao, lôi xuống một cái túi to bằng quả dưa hấu rồi
quay lại bếp lửa.
Miệng khẽ lẩm bẩm, ông ngồi xuống.
— Tôi nghĩ anh nói đúng, – ông nói với Nhảy Múa Với Sói. – Thật khó mà
nghĩ được cần phải làm thế nào.
Tôi là người già, đã trải qua nhiều mùa đông vậy mà tôi vẫn chưa biết phải
làm thế nào khi đụng đến chuyện đám người da trắng và bọn lính Miệng
Mọc Lông của chúng. Nhưng tôi muốn các anh xem một thứ này.
Những ngón tay xương xẩu của ông già giật giật sợi dây buộc ngoài cái túi
và lúc sau sợi dây bật ra. Ông nghiêng túi, mở một bên, lôi ra một vật xấu xí
bằng sắt 325
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói han rỉ to bằng đầu người.
Chim Đá Hậu chưa từng nhìn thấy vật này và không biết nó là cái gì.
Nhảy Múa Với Sói cũng chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng chàng biết. Chàng
đã nhìn thấy hình vẽ vật này trong cuốn sách viết về lịch sử quân sự. Đó là
chiếc mũ sắt có mào của lính chinh chiến Tây Ban Nha thời xưa.
— Những kẻ này đến xứ xở chúng tôi đầu tiên. Chúng đi ngựa… và bắn
chúng tôi bằng những khẩu súng lớn chúng tôi chưa hề nhìn thấy. Chúng đi
tìm kim loại quý và chúng tôi rất sợ chúng. Đó là thời của ông nội của ông
nội tôi. Tất nhiên chúng tôi đánh đuổi được chúng đi.
Ông già ngậm điếu thuốc rất lâu và phả khói mấy lần.
— Rồi bọn Mexico bắt đầu kéo tới. Chúng tôi đành phải chống lại chúng và
cuối cùng chúng tôi đã thắng.