Chàng bèn ngồi dậy, nhìn bằng con mắt lành, thoạt tiên vào mặt tên trung sĩ
để râu đang nhìn xuống, rồi những bộ mặt lạ lẫm của những tên lính da trắng
khác đang chen chúc ở cửa.
Tiếng một người đằng sau chúng kêu to, “Các người tránh ra cho ông Thiếu
tá Hatch!” thế là những khuôn mặt chen chúc nhau ở cửa biến mất.
Hai sĩ quan bước vào ngôi nhà kho, một còn trẻ, mày râu nhẵn nhụi đeo lon
trung úy và một già hơn nhiều, để ria mép dài và muối tiêu, mặc bộ quân
phục sĩ quan không đúng cỡ. Mắt ông ta ti hí. Vạch kim tuyến trên vai ông
ta mang hình cành thông, có nghĩa ông ta là thiếu tá.
Cả hai nhìn chàng, lộ vẻ ghê tởm.
— Nó là gì vậy, trung sĩ? – viên thiếu tá hỏi, giọng lạnh lùng và đa nghi.
— Thưa ngài thiếu tá, tôi không biết.
— Nó nói được tiếng Anh không?
— Tôi cũng chưa biết, thưa ngài… Này, mày nói được tiếng Anh không?
Nhảy Múa Với Sói chớp con mắt lành.
— Nói? – tên trung sĩ hỏi lần nữa, đặt mấy ngón tay lên môi. – Nói được
không?
332
Michael Blake Hắn lại đá nhẹ vào một bên ủng đen đi ngựa của tù binh. Và
Nhảy Múa Với Sói ngồi thẳng người lên. Đây không phải là cử chỉ đe dọa
nhưng chàng thấy cả hai tên sĩ quan đều lùi lại.
Chúng sợ chàng.
— Mày nói được không? – tên trung sĩ lại hỏi.