— Dưới tấm nệm giường ở ngôi nhà bên kia có một tờ giấy gấp. Đó là quyết
định của cấp trên cử tôi đến đây.
Đầu giường có cuốn sổ nhật ký quân vụ. Tôi sẽ kể cho các ông nghe tất cả
những gì các ông cần biết.
Sức lực chỉ cho phép chàng nói đến đó. Chàng nghẹo đầu sang một bên tay.
Tim chàng muốn vỡ. Dân làng chắc chắn đã bỏ rơi chàng lại. Và khi chàng
làm rõ được chuyện này thì đã quá muộn để có thể tìm được họ. Vả
lại chắc gì chàng đã làm được rõ. Con Cisco thì đã nằm chết ngoài kia rồi.
Chàng muốn gào lên nhưng không dám. Chàng chỉ biết gục đầu.
Mọi người đi ra. Nhưng chàng không muốn nhìn xem đó là những ai. Lát
sau ngẩng lên, chàng chỉ thấy tên trung sĩ nói khẽ nhưng thô lỗ.
— Mày đã thành người da đỏ rồi chứ gì?
Nhảy Múa Với Sói ngẩng cao đầu lên. Tên trung sĩ
cúi xuống, mắt nheo nhìn chàng.
— Phải thế không?
Nhảy Múa Với Sói không đáp. Chàng lại gục đầu lên bàn tay, không ngẩng
lên nhìn, cho đến khi viên thiếu tá và viên trung úy quay mặt lại.
Lần này viên trung úy hỏi.
— Tên anh là gì?
— Dunbar… D-u-n-b-a-r… John.
— Đây có phải là quyết định điều động của anh không?
334