“Cưng ơi!… Cưng ơi!…” Dunbar ngoái đầu lại.
Chạy theo sau lưng chàng là một phụ nữ, một phụ
nữ kiều diễm gò má cao, tóc dày màu vàng sẫm và cặp mắt đa tình khiến
chàng nghe rõ được cả tiếng tim mình đập mạnh. Cô gái mặc quần nam giới
và tay cầm một cẳng chân đẫm máu chìa ra phía chàng như muốn đưa cho
chàng.
Chàng trung úy nhìn xuống cái chân bị thương và không thấy chân mình
đâu. Thì ra từ nãy đến giờ chàng chạy bằng một chân lành và một chân cụt.
Chàng sực tỉnh, ngồi phắt dậy và hoảng hốt sờ xuống phía dưới: chân chàng
vẫn còn đó.
Tấm chăn đắp trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Chàng thò tay xuống gầm
giường tìm ba lô và hấp tấp quấn một điếu thuốc lá. Sau đó chàng đạp tấm
chăn đắp hôi hám ra, chống tay lên gối nhả khỏi chờ trời sáng.
Chàng hiểu rất rõ do đâu lại có giấc mơ nọ. Có cơ sở
thật. Và chàng thử cho trí óc nhớ lại những sự việc đã xảy ra ngày đó.
Chàng bị thương vào chân, do đạn pháo. Chàng đã vào nằm ở quân y viện
và đúng là tại đó đã diễn ra việc các bác sĩ bàn chuyện tháo khớp một cẳng
chân của chàng.
Không thể chịu nổi ý nghĩ mình sẽ chỉ còn một chân, 39
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói chàng đã bỏ trốn khỏi quân y viện. Giữa
nửa đêm, lúc một thương binh nằm đầu kia phòng bệnh đang la hét, chàng
đã lén tụt khỏi giường, lấy trộm hộp đựng thuốc và bông băng. Chàng đã rắc
bột sát trùng lên vết thương ở chân, lấy băng quấn thật nhiều xung quanh rồi
cố xỏ