Bác nhổ liên tục đến nỗi đờm dãi bắn ra thành một dòng dính liền nhau, chỉ
chốc chốc mới đứt quãng khiến bác ta phải lấy tay quệt ngang miệng.
Dunbar không nói gì nhưng thấy Timmons khạc nhổ liên tục như thế chàng
bất giác co rúm người lại.
Cử chỉ của bác ta là vô hại nhưng làm chàng ghê tởm, giống như lúc nào
cũng phải nhìn một người xỉ mũi.
Họ ngồi cạnh nhau suốt buổi sáng. Mặc dù chỉ cách nhau hai bước chân
nhưng vì gió thổi từ phía Dunbar sang nên chàng không ngửi thấy mùi nồng
nặc của bác Timmons. Trong gần ba chục năm sống trong cõi đời, chàng đã
phải ngửi quá nhiều mùi chết chóc và không thứ mùi gì khó ngửi hơn thế.
Nhưng xác chết nào cũng chỉ một lúc sau đã được đem đi chôn hoặc bản
thân chàng 8
Michael Blake
rời xa nó, nhưng với bác Timmons này thì chàng không có cách nào thoát
được. Khi gió đổi chiều, mùi hôi thối từ người bác ta bay sang, trùm lên
Dunbar như một đám mây ô uế vô hình.
Nghĩ đến đây chàng ngoái lại nhìn con ngựa Cisco đang chạy lóc cóc đằng
sau cỗ xe, khoan khoái vục mõm vào chiếc bị đựng thóc. Bộ da màu nâu như
da nai của nó ánh lên dưới nắng. Dunbar mỉm cười nhìn con ngựa và bỗng
mong muốn loài ngựa cũng sống lâu được như
loài người. Con Cisco này may lắm cũng chỉ sống được khoảng mười, mười
hai năm nữa. Tất nhiên sau đó chàng sẽ cưỡi những con ngựa khác, nhưng
chắc chắn là không có con ngựa nào sánh được với Cisco.
Trong lúc Dunbar nhìn, con ngựa bé nhỏ ngước cặp mắt màu hổ phách lên
như thể dò tìm xem chàng trung úy của nó lúc này đang ở đâu và làm gì.
Đến khi thấy chủ, nó yên tâm lại vục đầu vào trong bị thóc.