Sức sống của cô cháy lên trong bóng tối. Nỗi sợ của cô tràn trong hồn
anh và trở thành nỗi sợ của chính anh. Michael đổ về phía cô, nhưng chân
anh bị dính chặt xuống đất. Anh không thể cử động được. Rồi bóng tôi đáh
gục ngọn lửa sức sống của Nikki, mang cô đi khỏi tầm nhìn của anh. Mang
hơi ấm suy nghĩ của cô đi khỏi tâm trí anh.
Anh gào lên và xoay người để chống trả lại một thây ma đang vồ tới.
Đấm mạh vào mặt, anh xô nó lùi lại vài bước. Nó đổ ra sau, lúc lắc đầu
và gầm gừ trong cơn hoang mang. Anh quay đi và chạy về phía trước.
Jake đang chống lại quái vật thứ hai. Michael nhảy tới, đá mạnh làm nó
lảo đảo lùi về phía đường ray. Anh túm lấy Jake, xô anh ta vào khe nứt rồi
cùng nép theo. Hai giây sau, đoàn tài chạy qua, tung đất và rác lên không
trung tối hoắm.
Vừa ho anh vừa đứng lên dựa vào bức tường cáu bụi. Làn gió mát mẻ
không làm anh thấ dễ chịu hơn chút nào. Anh nhắm mắt và để các giác
quan bay xuyên qua không gian. Phải có dấu vết gì của Nikki…
Không gì cả. Độc dược làm phản xạ của anh chậm lại nhưng không phải
là nguyên nhân anh không tìm thấy cô. Dấu vết của bọn thây ma rất dễ tìm,
lẫn trộn trong những đám xương thịt dính chặt vào nhau trên đường ray. Hy
vọng con tàu cắt đứt đầu chúng… Anh hít một hơi sâu.
Vậy là. Như anh đã đoán trước, Nikki đã bị bắt. Anh không hề nghi
ngờviệc Jasper sẽ giết cô. Rồi anh sẽ bắt buộc phải giết cô lần nữa, chỉ để
cho cô cuối cùng được an nghỉ.
Anh đã biết đấy là một khả năng, nhưng không phải khả năng anh sẵn
sàng chấp nhận. Không phải bây giờ, mà cũng không bao giờ.
Anh nắm chặt tay trong đám bụi, rồi chậm rãi thả ra. Cuộc sống này liệu
có con người hơn nếu đánh đổi bằng cái chết của Jasper?