Ý nghĩ đó làm anh lạnh toát, và lần đầu tiên trong nhiều năm, anh nhận ra
cái giá của cuộc săn đuổi - cho anh và cho những người thân với anh.
Những người như Nikki, dĩ nhiên không thân, nhưng có thể đã thân, nếu
muốn.
Anh xoa tay lên mắt. Cô chưa chết, ít nhất anh có sự an ủi - hay nỗi sợ -
mà hiểu biết đó mang lại. Sự kết nối cô tạo nên giữa họ chưa bị phá hủy, chỉ
trống rỗng thôi.
Anh tự hỏi Jasper còn chờ gì. Hắn muốn năng lượng của Nikki, Michael
không chút hoài nghi điều đó. Cách duy nhất hắn chiếm được năng lượng
đó là giết cô.
“Nikki đâu rồi?” Câu hỏi của Jake vang lên trong im lặng.
Michael mở mắt nhìn anh. Hơi ấm của máu anh nóng rực như một màn
sương đỏ câm lặng trong đêm. Có vài vết cắt và bầm tìm trên mặt và thân,
ngoài ra anh không bị thương tổn gì.
“Biến mất rồi. Jaspẻ bắt cô ấy rồi.” Michael trả lời. Anh chớp mắt và để
tầm nhìn của mình trở lại bình thường. SỰ quay trở lại của bóng tối đôi khi
cũng dễ chịu.
“Tại sao anh không bắt nó ở lại?” Jake giận dữ quát. “Anh biết gã đàn
ông này thế nào, vậy mà anh để nó đi cùng. Nó biến mất là lỗi của anh.”
“Anh là sếp của cô ấy. Tại sao anh không cấm?” Dù Michael hiểu cơn
giận của Jake chỉ là cách đối diện với tình huống, anh không thể không tỏ ra
khó chịu.
Jake nhìn xuống. “Tôi là sếp của nó, phải. Nhưng khốn kiếp, anh quan
tâm đến nó thế cơ mà.”