Tiếng cưới xuyên qua màn đêm, một âm thanh ghê rợn khiến da cô rúm
lại vì sợ hãi.
“Người tình của em sẽ không nghe thấy em đâu.”
Giọng Jasper vang lên trong không gian, bao phủ cô trong vị mục rữa. Cô
không nhìn thấy hắn, cũng không cảm nhận được hắn. Cô làm sao rồi?
“Anh ấy không phải là người tình của ta.” Giọng cô thều thào, cổ họng
khô như muốn cháy. Cô liếm môi và thử lại. “Và tại sao anh ấy không nghe
được ta?”
Bóng đêm khuấy động và Jasper hiện ra. Ngắm nhìn cơ thể hoàn hảo của
hắn hình thành trong sự im lặng lúc nửa đêm gần như là một kỳ quan tuyệt
diệu. Rồi cô nhận ra hắn đang khỏa thân.
Tim cô lỡ vài nhịp. Nhắm mắt lại, cô cố gắng điều khiển nỗi kinh hoàng
đang túm chặt cổ họng. Dù tay chân đau nhừ, cô nghĩ Jasper chưa đụng
chạm gì mình. Nhưng hắn sẽ. Cô có thể cảm nhận được cơn đói của hắn.
Hắn phá ra cười. Cô vật lộn với mong muốn được thu tròn thành một quả
bóng và ngồi lên. Sàn nhà cọ sát mạnh vào cơ thể. Đến lúc đó cô mới nhận
ra mình cũng đang khỏa thân như hắn.
“Những thân thể đẹp như chúng ta thì tại sao lại phải che dấu chứ?”
Để nhấn mạnh luận điểm của mình, hắn uốn éo để khoe những múi cơ
cuồn cuộn. Đien rồ… Hắn chắc chắn rất điên rồ. Cô vòng tay qua đầu gối,
thu gần ngực. “Mi muốn gì ở ta?”
“Nhiều lắm.” Sự thích thú hiện lên trên mặt hắn. “Chủ yếu là ta muốn em
giúp ta giết kẻ đã giết anh ta.”
“Không bao giờ.”